Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Mút mùa lệ thủy 12. Cả cái xóm Đài Loan kia nếu con gái không làm đĩ



12. Cả cái xóm Đài Loan kia nếu con gái không làm đĩ…

“Con nói cái gì? Hồi xưa sao mày không lấy nó, giờ nó có con, bị chồng bỏ, làm đĩ khắp xứ rồi mày lại muốn cưới nó là sao? Thứ đó tao không chấp nhận!”
“Phượng không làm đĩ, má nói sai rồi”.
“Con ơi là con, mày tưởng tao ngu hả con, cả cái xóm Đài Loan kia nếu con gái không làm đĩ thì lấy tiền đâu mà cha mẹ tụi nó cất nhà, nhậu nhẹt? Nhà thằng Tư Xứng cũng y như vậy. Tao nói rồi, mày muốn lấy vợ thì cưới con Dung, còn không thì cứ ở vậy như hồi nào đến giờ!”

Từng tiếng nói của má như xoáy trong lòng Dân. Anh không giận má mình, anh biết bà nói cũng có lý của bà. Tại sao hồi đó anh không lấy Phượng? Phải chi anh cũng như mấy anh chị của mình, đừng đèo bòng học lên đại học mà cứ nghe lời má cưới vợ sớm thì giờ Phượng đã là vợ anh, con Mỹ Châu có thể là con anh, họ đã có một căn nhà ngoài thị trấn, hai vợ chồng mở một cửa tiệm và cứ vậy sống một cuộc đời yên ả, bình dị và no đủ như những người có may mắn sinh ra trong những gia đình buôn bán khá giả… Dân biết má rất thương mình, từ ngày ba anh mất, bà sống cùng vợ chồng anh Ba nhưng từng nói nếu Dân có vợ, muốn ở căn nhà ngoài chợ, bà sẵn sàng mua cho anh Ba căn nhà khác, bởi Dân là con út, căn nhà chính luôn dành cho anh… Dân cũng biết với tính khí của má, bây giờ bà sẽ không bao giờ chấp nhận Phượng về làm dâu nữa, ngoài ra từ hồi nào, bà đã không ưa gia đình Tư Xứng vì nói nhà đó thằng chồng thì nhậu nhẹt, làm biếng, con vợ thì bài bạc, chưng diện màu mè… Nhưng đó là chuyện ba má Phượng, đâu phải lỗi ở cô? Cô đi lấy chồng Đài Loan cũng vì ba má, vì thấy gia đình mình cứ ngập trong cái nghèo mà cũng vì anh đã không dứt khoát nói cưới cô ngày hôm đó…

Chiếc xe nẩy lên vì vừa băng qua một cái ổ gà. Dân chạy chậm lại. Anh nghĩ đến chuyện gọi cho Phượng nhưng rồi thôi. Anh không biết phải nói điều gì… Thôi thì gặp rồi nói luôn. Dân lại nghĩ đến căn nhà rộng anh đang ở một mình. Đó là miếng đất ngày xưa ông nội đã để lại cho ba anh. Nhưng khi ba lấy má, thời chiến tranh má anh sợ những chuyện tranh chấp hai bên làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên ra thị trấn mua nhà, buôn bán. Dân lớn lên, lại thích không khí yên tĩnh, thích trồng cây trái nên chọn sống trong căn nhà vườn và về đó ở luôn sau khi ra trường và chị Tư lấy chồng xa dù má anh tỏ vẻ không ưng ý. Bà chỉ muốn thằng con đi làm cán bộ hay cưới vợ rồi ra chợ sống. Bà không muốn bất cứ đứa con nào làm nông nghiệp, mà theo bà sẽ “nghèo mãn đời”.

Dân chạy xe máy đến thành phố thì đã quá trưa. Không muốn làm phiền Phượng anh vô một quán cơm tấm, vừa ăn vừa nghĩ đến bữa cơm Phượng đãi mình bữa trước. Lòng nôn nao, Dân ăn nhanh rồi chạy đến căn nhà Phượng thuê, nhưng nhà khóa cổng. Dân lấy điện thoại ra gọi cho Phượng. Cô đã tắt máy.

Vậy chắc Phượng đang ở quán. Nghĩ vậy Dân lại phóng xe đi…

Khi Dân quẹo xe vô cái sân quán ca cổ mà anh đã một lần đến, anh nhìn thấy hai chiếc xe hơi, một màu trắng một màu đỏ đang đậu trong sân bên cạnh một số xe gắn máy. Cả hai xe hơi đều mang biển số xanh. Vẫn cậu thiếu niên đen đúa giữ xe hôm trước đưa cho anh cái thẻ. Dân hỏi: “Chị Phượng có trong quán không em?”. “Em cũng không biết nữa. Hình như chị đi đâu đó vì không có xe chỉ ở đây. Anh vô đợi đi, chắc chút xíu chỉ về mà”. Dân ngước nhìn cái bảng hiệu “Dạ cổ hoài lang” rồi chắc lưỡi bước vô.

***
Quán vắng hơn là Dân tưởng. Sát phía trong chỉ có một bàn có khách. Dân chọn đại một bàn sát vách, kéo ghế ngồi. Ở chiếc bàn có khách bên trong có ba người thanh niên còn khá trẻ đang uống bia. Một trong hai cô gái đang phục vụ bàn nhìn thấy Dân, cô nói gì đó với khách rồi bước qua chỗ anh.

Cô gái chừng tuổi Phượng, nghĩa là không còn trẻ, mặt đầy son phấn nhìn Dân có vẻ tò mò. Cô hỏi: “Anh uống bia hả? Có cần đào không em kêu?”.

Dân lắc đầu: “Không, anh không cần. Em cho anh chai bia. Anh đợi cô Phượng” .
Cô gái nhìn Dân: “Anh là khách của chị Phượng hả? Sao em ít thấy quá vậy?”.
Dân cười: “Hổng phải, chỉ là bạn thôi, bạn hồi xưa”.

Cô gái bước vào phía sau quầy. Dân nhìn theo, anh không thấy người đàn bà hôm trước mà Phượng nói là nấu bếp. Bên phía bàn ba thanh niên đang cụng ly nhau côm cốp nhưng nhìn họ, Dân biết đó không phải là chủ nhân của hai chiếc xe hơi ngoài kia. Một trong hai chiếc xe có màu trắng sữa Dân nhận ra là của người đàn ông ăn mặc chải chuốt bữa trước. Ba thanh niên này cón trẻ hơn cả Dân, ăn mặc tuyền toàng, có lẽ họ chỉ là khách đi nhậu… Cô gái bưng ra bàn Dân một cái khay nhỏ, trên có chai bia, cái khăn lạnh và móc từ trong túi quần Jean một cái mở nắp chai, khui bia rồi để xuống bàn cho Dân.
Cô hỏi: “Anh kêu thêm gì không?”
Dân: “Không, cám ơn em”.
“Chị Phượng nói vài tiếng thì về, chắc cũng sắp về tới”.
Dân nhìn cô gái, gật đầu cười. Bỗng nhiên phía bàn có ba thanh niên có tiếng la “ái da” của cô gái trẻ bên ấy, rồi tiếng cười thô tục của mấy thanh niên.
Cô gái bàn Dân nhìn qua, mặt có vẻ không vui, nói với Dân: “Quán em không phải quán bia ôm, nhưng khách họ cứ làm tới”.
Cô có vẻ không muốn về lại bên bàn kia, nói: “Em ngồi đây với anh nhen?”.
Dân gật đầu và cô gái ngồi xuống một cái ghế đối diện anh. Khuôn mặt cô gái đã lộ nhiều nét tàn phai của một nhan sắc trung bình thời trẻ giờ được lấp vụng về bởi một lớp son phấn vụng về.
Dân hỏi cho có chuyện: “Quán ca cổ vậy chắc em ca cải lương hay lắm?”.
Cô gái nhìn Dân, hơi nghi ngại: “Dạ, cũng biết vài ba bản. Nhưng em cũng ít hát lắm, quán cần người chạy bàn nên em xin vô làm thôi”.
Ngay lúc đó lại có tiếng cười hô hô của ba người thanh niên, cô gái liếc qua bàn bên kia, gặp ánh mắt cầu cứu của cô bạn làm chung trẻ hơn mình, cô có vẻ hơi ái ngại, nhưng vẫn ngồi với Dân, không đứng dậy.
Cô nói: “Khách họ vô đây, dù tụi em có giải thích không phải quán bia ôm, nhưng họ uống vô vài chai là quậy lắm. Bữa nay chỉ có hai chị em coi chừng quán nên cũng sợ”.

Lời nói của cô gái làm Dân chú ý. Đúng rồi, không biết tại sao quán nhậu mà vắng tanh? Cả người phụ nữ mà Phượng nói là nấu bếp cũng không có mặt. Hai chiếc xe hơi ngoài kia chứng tỏ có người đến quán, nhưng họ đâu?
Dân làm bộ hỏi: “Ba người bên kia chắc hàng đại gia hả em? Anh thấy ngoài sân có hai chiếc xe hơi”. Cô gái liếc qua bàn bên, thấp giọng: “Hổng phải anh ơi, xe hơi là của mấy anh bên chính quyền, họ chạy đến đây rồi rủ chị Phượng với mấy người nữa đi ăn rồi, ba người kia là khách lạ”.

Không biết hỏi thêm gì nữa, Dân cầm ly bia lên uống mắt nhìn ra sân. Nắng chiều giữa mùa mưa lấp lánh trên những hàng cây bằng lăng đang xanh tốt. Có tiếng kêu tính tiền bàn bên, cô gái ngồi cùng anh đứng dậy. Rồi ba thanh niên đứng lên, đi hàng một ra khỏi quán. Họ vừa dắt những chiếc máy cũ vừa nói với nhau: “Mẹ, quán không có con mẹ gì hết. Hai con nhỏ xấu như ma mà không cho rờ mó gì”.
“Chắc quán mới mở mày ơi, thôi mình kiếm quán khác đi…”.

Ba thanh niên nổ máy, nẹt pô ầm ầm chạy đi. Hai cô gái trong quán không còn khách nhưng thấy thái độ hờ hững của Dân nên cũng không ngồi bàn với anh nữa, họ lùi vào phía trong. Dân vẫn nhìn ra ngoài sân. Đường nhỏ, mới mở nên xe chạy thưa thớt. Trời như sắp chuyển mưa nên những ánh nắng trên mấy ngọn bằng lăng đã tắt. Dân nghĩ về căn nhà đóng cửa của mình. Má anh chắc sẽ biết anh bỏ nhà đêm nay. Anh có nên quay về? Anh lại lấy máy ra bấm gọi Phượng. May quá, máy cô có tín hiệu. Gần như Phượng bắt máy ngay khi vừa đổ chuông. Cô hỏi: “Anh hả? Gọi em có chuyện gì không?”.
Dân: “Anh ra kiếm em, chờ nãy giờ ở quán, mà em tắt máy”.

Giọng Phượng: “Trời, em có biết đâu. Giờ anh ở đâu? Thôi… đừng chờ ở quán, anh chạy qua nhà em đi, được không?”.
Đăng nhận xét

Mút mùa lệ thủy 13. Từ, từ phu tướng...

13. Từ, từ phu tướng... Dân thức dậy khi nghe tiếng xe máy của ai đó nổ vang dưới đường. Trời đã sáng rõ. Chắc do nằm ngửa, ánh s...