Blog Nguyễn Đình Bổn

CÂU NÓI

Khi nhân dân ngẩng đầu đi tới lao tù, là giờ phút tự do đã điểm!

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014





Dù đã đọc khá nhiều về giai đoạn miền Bắc "xã hội chủ nghĩa", nghe trực tiếp nhiều cây bút lớn tuổi kể lại, nhưng khi đọc Đèn Cù mới cảm thấy rõ hơn cái nghiệt ngã của nhiều cây bút đương thời. Hình như chỉ có vài người như Hữu Loan, Phan Khôi được ngợi ca giữ vững chí khí, còn tất cả đều đầu hàng, nhiều người vì danh lợi mà bán mình, nhưng chua chát thay, có người chỉ vì miếng cơm, manh áo, trường học... cho mấy đứa con thơ!

Dù vậy đã cầm bút anh phải chịu sự phán xét nghiệt ngã của dư luận ngay cả sau khi anh đã mất. Những văn bản của một số nhà văn, nhà thơ được nêu lại gần đây là một ví dụ.

Bản thân tôi, tôi thực sự chia sẻ nỗi đắng cay của các cây bút khi họ sám hối những gì mình từng viết sai, bằng chính cây bút của mình. Trần Đĩnh là một ví dụ, khi ông âm thầm ghi chép và cuối cùng cũng tung hê ra trước bàn dân thiên hạ tất cả những nhầy nhụa của một thể chế sống bằng đàn áp và tuyên truyền giả dối. Nguyên Ngọc cũng vậy, ông từ chối giải thưởng nhà nước, với tuổi rất già của mình, ông xông pha làm nhiều thứ mong khai dân trí, tôi tôn trọng các ông.

Trong khi đó vài cây bút nổi tiếng chỉ dám cho công khai những gì mình sám hối khi đã chết, khi con cái đã có cơ sở sống vững vàng, như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải... những người này có đáng thông cảm hay không? Các tác phẩm của Nguyễn Khải và Chế Lan Viên thực sự có nhiều tác động đến người đọc thời kỳ đó, tạo cho họ một niềm tin vào cái mà tác giả biết là lừa bịp. Dư luận vẫn đánh giá hai cây bút này hèn, trọng danh lợi hơn lương tâm cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Dù vậy các cây bút trên vẫn còn khá hơn những kẻ suốt đời cúc cung tận tụy cho chính cái điều mà mình rõ hơn ai hết nó phi nhân. Những cây bút Nam bộ thường rơi vào trường hợp này. Họ ngậm miệng ăn tiền, sống phởn phơ đến chết, nhận mọi danh hiệu và tiền bạc. Những cái tên như Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng… nghe thật đáng xấu hổ bởi họ gần như không biết phản tỉnh là gì!

Nhưng cái tởm lợm nhất không nằm trong các cây bút đã gác bút. Nó nằm trong trường hợp những cây bút đang hoạt động mà vẫn cứ vì chút danh, chút lợi (tôi không cho rằng thời internet này còn có kẻ u mê) vẫn tự nguyện làm bồi bút, uốn lưỡi ngợi ca cường quyền. Bọn mặt dày tâm đen cầm  bút đó vẫn còn rất nhiều, có khi nó đang ngồi cùng bàn nhậu hay bàn cà phê với bạn.  
Categories:


Bài viết tại NguyendinhBon.blogspot.com nguyendinhbon@gmail.com

0 nhận xét: