Có một buổi trưa sau khi thức
dậy từ một giấc ngủ ngắn, nhà văn muốn ôn lại những tình tiết chính của cuốn
tiểu thuyết đang viết để chuẩn bị ngồi vào bàn viết thì ông ta không thể nào
nhớ tên nhân vật nam chính!
Nhà văn cố lục lại trí nhớ
nhưng dù nhớ hết tên, từ nhân vật nữ chính, đến đứa con của nàng, nhân vật nữ
phụ, các nhân vật nam khác… nhưng không tài nào nhớ tên nhân vật chính.
Máy tính đang tắt, chỉ cần
bật lên là cái tên đó sẽ được thấy ngay nhưng ông muốn phải tự mình nhớ ra. Ông
nhớ từng tình tiết câu chuyện, thậm chí nhớ tên từng chương nhưng cái tên nhân
vật nam chính thì đành chịu, dù ông nhớ mình đã đặt một cái tên khá đơn giản!
Suy nghĩ hoài vẫn không nhớ
được cái tên đó, ông ta bắt đầu nghĩ ngợi: tại sao tên nhân vật của mình mà
mình lại quên? Và ông có câu trả lời: hoặc là trí nhớ ông đã giảm sút hoặc là
cuốn tiểu thuyết sắp hoàn thành quá tệ.
Không. Không thể như vậy.
Tính tự ái làm ông ta không chấp nhận hai cách trả lời trên. Cuối cùng ông
“phát hiện” ra một câu trả lời mà ông cho là chính xác nhất: “cái đất nước trong cuốn tiểu thuyết của ông, đàn ông, thứ đàn ông
xưng (hoặc được xem) là nhân vật chính, là thứ đáng quên
nhất”!
(Trong tạp bút “Đàn ông, đàn bà, mọi thứ…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét