Hình như các tờ báo đang cùng nhau lên tiếng bênh vực bọn trẻ khóc ngất, liếm ghế... "thần tượng" xứ Hàn. Trên báo Lao động tác giả Đào Tuấn còn mạnh miệng cho rằng đó là một lớp trẻ "trong sáng vị tha và cuồng nhiệt" nên chẳng có gì "đáng sợ" mà "Cái đáng sợ, nếu có, phải là việc những người đang sống một cuộc đời “manh chiếu hẹp”, thậm chí chẳng bao giờ tự hỏi về thần tượng của mình, đang liểng gạch đá tới tấp vào những giọt nước mắt của bọn trẻ.".
Cuồng nhiệt thì đúng rồi, nhưng trong sáng và vị tha ư? Điều này chưa chắc. Phần lớn những đứa trẻ khóc lóc kia chắc gì có những sáng Chủ nhật đi nhặt rác quanh Bờ Hồ hay cùng bạn bè tuần hành giữ cây xanh? Những đứa trẻ đều trang bị điện thoại di động đời mới kia có em nào giúp một cụ già qua đường hay tham gia vào các tổ chức thiện nguyện? Có em nào biết rằng bạn bè cùng trang lứa với mình, ở những vùng sâu vùng xa muốn đến trường phải trèo đèo lội suối, và có thể có những bữa cơm ăn với thịt chuột hay nòng nọc!
Cái đáng sợ đó chính là một định hướng có chủ đích, cho bọn trẻ ngây ngất với các loại hình giải trí mà quên đi vận mệnh đất nước, quên nỗi nhục tụt hậu vào vùng trũng nhất thế giới, quên rằng Campuchia và cả Lào đã vượt chúng ta về mọi mặt.
Và cái đáng sợ đó là một lũ bồi bút, đang thực sự sống trong "manh chiếu hẹp" của độc tài, mặt chai mày đá chạy theo sức mạnh quyền lực và tiền, để rặn ra những câu chữ tưởng chừng nhân ái nhưng thực ra là chứa đựng những nọc độc ru ngủ, tiếp tay đẩy thế hệ trẻ này vào vùng u mê tăm tối!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét