Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Bắn rụng mặt trời!




Giai thoại kể rằng khi trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên, được vời vào tiếp kiến hoàng đế Trung Hoa (lúc đó là Mông Cổ). Vua Nguyên ra một câu đối đòi ông phải đối lại: Nhật: hỏa; vân: yên; bạch đán thiêu tàn ngọc thố. (nghĩa là: Mặt trời là lửa, mây là khói; ban ngày đốt cháy vầng trăng).

Mạc Đĩnh Chi hiểu rõ dụng ý tỏ vẻ kiêu ngạo của một nước lớn và cả mục đích đe dọa của "thiên triều". Ông đã ứng khẩu ung dung đối lại: Nguyệt: cung; tinh: đạn; hoàng hôn xạ lạc kim ô. (nghĩa là: Trăng là cung, sao là tên; chiều tối bắn rụng mặt trời).

Vế đối rất chuẩn và tỏ rõ sự cứng rắn của người dân nước Việt, không run sợ trước kẻ mạnh.

Dù đây chỉ là giai thoại, và có nguồn cho rằng câu đối này của Hoàng giáp Ngô Kính Thần, người xã Xuân Hy, huyện Kim Hoa (nay thuộc Hà Nội) khi đi sứ nhà Minh. Nhưng dù là ai, nó vẫn tỏ rõ được ý chí quật cường của người nước Nam trước kẻ thù ngàn đời phương Bắc.

Bỗng nhớ một lời ca của Nguyễn Đức Quang mà bất kỳ học sinh sinh viên miền Nam nào trước 1975 đều thuộc: Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại/ Xương da thịt này cha ông ta miệt mài/ Từng ngày qua/ Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức khôn nguôi.
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang/ Trên bàn chông hát cười đùa vang vang/ Còn Việt Nam/ Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng!


Những kẻ khom lưng, cúi đầu trước Trung Hoa không phải con cháu Hùng Vương!
Đăng nhận xét

Mút mùa lệ thủy 7. Em bẹo hình hài đem bán

7. Em bẹo hình hài đem bán * Không biết từ hồi nào, Phượng trở nên hay lo mà điều Phượng lo nghĩ nhiều nhứt là số tiền nợ mà cô...