1. Cái chết của ông Lý Quang Diệu làm nhiều người Việt biết rõ hơn về ông. Không bàn về chuyện chính trị, chỉ riêng việc từ năm 1960 tới 2011, ông đã đưa tổng GDP bình quân đầu người ở Singapore tăng lên hơn 100 lần là một kỷ lục không tiền khoáng hậu. Vậy nhưng căn nhà nhỏ và không gian sống đơn sơ của ông Lý gần như không đổi. Thậm chí, nó trở nên lu mờ hơn so với những căn nhà gỗ trị giá hàng triệu đô mọc ở xung quanh của dân Singapore, và càng lu mờ hơn với bọn lãnh đạo hợm hĩnh cùng Châu á, với những lâu đài xa hoa, phòng ốc tráng lệ, thậm chí chạm khắc theo kiểu... ngai vàng ở các ghế ngồi.
2. Quan chức tham ô đã vậy, bọn trọc phú thì sao? Nói riêng tại Trung Quốc và Việt Nam, 2 nước xưng là "cộng sản", bọn mới giàu ngày càng khoe khoang thô bỉ. Tại Trung Quốc, dân giàu xây cung điện, lập ngai vàng, chạm hình rồng, rồi phủ đệ. VN cũng nhanh chóng làm theo. Mấy năm qua nào Việt phủ, rồi biệt phủ, vài tay cóc ké mới giàu ở Sài Gòn cũng vàng phủ, đỏ phủ, xanh phủ… v.v.., thì cũng chỉ theo đuôi bọn trọc phú Trung Quốc, để thỏa cái mơ ước từ thuở bần cố nông!
3. Tôi có một người bạn gốc hoàng tộc Huế. Anh thông thái, điềm đạm, tuy giờ gia cảnh cũng suy vài ba phần nhưng vẫn phong lưu. Với anh, chỉ có ông hoàng bà chúa xưa mới xứng để gọi nơi ở của mình là phủ và nó đã thuộc thời quá vãng. Ngồi nói chuyện, nhắc đến cái bọn “biệt phủ” bây giờ, anh bỗng nổi quạu: “Cái bọn mạt rệp gặp thời đó mà phủ với đệ. Phủ cái mả cha bọn bay!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét