Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Mút mùa lệ thủy 9. Con đĩ, tao sẽ giết để dạy dỗ mày



Khi Dân thả Phượng xuống trước sân quán ca cổ, cô hỏi anh: “Chừng nào anh lại ra thăm em?”. Dân giữ bàn tay Phượng trong tay mình mà nghe trong lòng trống trải. Anh cũng không biết cảm giác của mình bây giờ là ra sao nên nói: “Giờ chỉ còn có mình anh trong vườn, chắc vài bữa anh ra với em” “Dạ, anh về cẩn thận nghen, đừng có nói cho ai biết là đã gặp em”…

Dân buông tay Phượng nhưng vẫn chưa đề máy xe. Thấy Dân nhìn mình chăm chăm Phượng lại hỏi: “Sao nhìn em dữ vậy? Em già lắm rồi đúng không?” Dân nói: “Không, anh thương em quá! Anh về suy nghĩ rồi sẽ ra gặp em”.

“Gặp anh, biết anh vẫn còn thương em là em mừng rồi, em không mong gì xa hơn đâu”. Đôi mắt Phượng buồn hiu hắt dù cô cố nở nụ cười.

Dân bóp chặt bàn tay Phượng rồi buông ra. Khi anh chuẩn bị chạy xe xuống lòng đường, Dân nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng hồi trưa nhá đèn xi nhan tấp vô sân quán ca cổ, trên xe có thêm một người đàn ông đã đứng tuổi, ăn mặc khá chải chuốt. Dân quay đầu nhìn lại. Không còn thấy Phượng đâu, chắc cô đã vô bên trong…

Rời Cần Thơ, Dân chạy xe về trên con đường tráng nhựa nối đô thị với vùng quê. Con đường khá lớn, mới làm nhưng đã có nhiều đoạn hư hỏng khiến Dân phải chú ý và chạy chậm. Mặt trời phía xa đỏ rực đang dần chìm xuống những rặng cây mờ mờ. Hai bên đường lúa đã gặt xong, nước lấp xấp mặt ruộng. Những căn nhà mới bắt đầu cất ra bên bờ lộ và nhiều người dân đã cất những chòi lá nhỏ, buổi sáng thường đem cây nhà lá vườn ra bán.

Đến thị trấn, đường bắt đầu hẹp lại, trời đã gần tối, Dân không ghé nhà ngoài chợ mà chạy qua cây cầu lớn bắc qua sông về nhà vườn. Ngang qua “xóm Đài Loan” anh nhìn thấy nhà Sáu Dái có khá đông người ngồi nhậu, loáng thoáng nhiều bóng con gái. Dân không dám nhìn kỹ, sợ gặp người quen lại lôi thôi nên chạy vụt qua. Con đường khá hẹp, chưa đến khúc nhà Tư Xứng thì chút xíu nữa anh đụng phải thằng Đen đang đi ngược lại vì nó cứ lấn ra đường. Rõ ràng thằng nhỏ đã uống rượu và khá say. Dân dừng xe lại, nói: “Đen, sao tối ngày nhậu nhẹt vậy? Về ngủ đi, sáng mai qua anh nhờ chút”. Thằng Đen nhìn Dân: “Anh Dân đi đâu từ sáng sớm đến giờ? Em tìm anh quá trời”. “Ừ, thôi về nhà ngủ đi, mai qua đi làm với anh” “Em buồn lắm anh ơi, không mần ăn gì được nữa…”.

Đường hẹp, có người đi xe phía sau bóp còi. Dân nói: “Thôi về nhà đi, mai ghé anh, giờ anh mệt rồi”. Đen loạng choạng né người cho Dân chạy xe qua, đến khúc nhà Tư Xứng, Dân quẹo vô sân. Tư Xứng đang có nhà, nằm đu đưa trên võng ngoài hàng ba. Thấy Dân, Tư Xứng ngồi dậy. Dân lấy cái bọc ni lông, bên trong là hộp bánh bía, nói nhanh: “Con đi Cần Thơ về, mua bánh cho con Mỹ Châu, nó đâu rồi chú Tư?”
“Theo ngoại nó qua nhà Sáu Dái rồi”
“Dạ, thấy bên đó nhậu nhẹt tưng bừng, sao chú Tư hổng qua bển chơi?”
“Thôi tao làm biếng lắm. Mày đi Cần Thơ, có gặp con Phượng không?”.

Ánh mắt Tư Xứng nhìn chăm chăm vào Dân. Nhớ lời Phượng dặn, Dân lắc đầu: “Dạ không, con đi ra trường cũ có chút chuyện. Thôi con về đây, chú cất hộp bánh giùm”. Dân quay đầu xe, chạy qua sân nhà Tư Xứng, ra lộ…

***

Dù khá mệt, Dân vẫn không tài nào ngủ được. Anh vừa trải qua một ngày đầy những cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc, lo lắng, mơ hồ… Hình ảnh Phượng cứ tràn đầy trong tâm trí Dân. Anh nhớ thân hình trần truồng cân đối của cô, nhớ từng cử chỉ yêu thương cô giành cho anh như thể họ đã là một đôi bạn tình lâu lắm, hay khi cô ăn cơm cùng anh, mắt cô nhìn anh hiền dịu mà yêu thương lạ lùng… Dân bật đèn, bỏ ra nhà trước, mở cửa. Đêm không có trăng, xóm không có đèn đường nên tối hù. Phía bên kia dòng kinh vài căn nhà tường còn ánh sáng của đèn thờ hắt ra từ trong nhà đỏ le lói. Một vài chiếc ghe chở mướn chạy qua nổ lạch bạch, trên ca bin ghe có những người đàn ông ngồi đốt thuốc lập lòe…

Phượng kể sau cái ngày cô bị chồng cũ là Lu, (Phượng nói đó là cái họ chứ không phải tên), đến quậy phá và đánh cô dập môi, anh ta đã ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ và sau đó bị tòa án xử phạt công ích ba tháng cùng với một số tiền. Đó là sau này cô nghe Lài nói vậy chớ hoàn toàn không biết gì. Vết thương hôm đó do Lu gây ra cũng không nặng, chỉ là dập môi và một chút xây xước khi cô té trên vỉa hè, Phượng cũng chỉ hơi sợ hãi chớ không căm giận chồng cũ bởi cảm thấy mình có lỗi khi bỏ anh. Nhưng sau đó Phượng cảm thấy mệt mỏi như sắp cảm cúm nên cô xin Lài cho mình nghỉ việc vài ngày.

Khi đi làm trở lại, Phượng cảm thấy lo lắng cho Lu nhưng không biết nói với ai và chỉ gần nửa tháng sau, cô mới biết là Lu bị phạt, dù không hiểu vì sao chẳng thấy cảnh sát hay tòa án gọi đến mình? Với Phượng mùa đông ở Đài Loan khá lạnh nhưng rồi cũng qua, và rồi Tết đến. Ở Đài Loan nhiều năm, có lẽ Phượng cảm thấy buồn, cô độc và khóc nhiều nhất trong những ngày này. Gần giống với xứ mình, họ cũng làm món ăn, đi chùa, chúc tết… nhưng chưa bao giờ Phượng cảm thấy vui, ngay cả những ngày còn làm vợ Lu. Cô nhớ gia đình, nhớ cái xóm chạy dọc theo kinh Thầy Cai nghèo ngày xưa khi còn nhỏ, và nhớ Dân đứt ruột. Cô tưởng tượng anh vẫn sống trong căn nhà gần nhà cô, hằng ngày thui thủi một mình bên những liếp rẫy, những bờ cam, xoài… bởi lần nào gọi điện thoại cho má, cô cũng hỏi về Dân, và má cô nói  anh vẫn ở vậy, không lập gia đình…

Cái Tết cuối cùng ở xứ người, nằm chung với Trang, nghe Trang khóc thút thít và kể về những làng hoa ven sông của quê cô cũng làm Phượng khóc theo. Rồi ngày Tết cũng qua, họ được nghỉ đến hết mùng 5 theo âm lịch thì đi làm lại, nhưng Phượng không hề biết có một tai họa lớn đang rình rập mình…

Khi nghe Lài nói Lu đã bị phạt, bị cảnh sát cấm đến gần khu vực có Phượng bán trầu, Phượng nghĩ vậy cũng đở lo dù cô không biết từ đâu mà anh ta lại tìm ra chỗ cô bán bởi từ nhà Lu đến nơi đây khá xa. Vậy nhưng giữa tháng ba năm sau đó, nghĩa là sau cái ngày Lu đến đánh cô và bị bắt chừng sáu tháng thì anh ta lại đến. Đó cũng là buổi chiều, trời gần tối, Phượng vừa có một ngày khá đắt hàng, cả Trúc Ly cũng vậy. Khi một chiếc xe màu đỏ chạy chậm, chớp đèn để ghé lại trước ki ốt của họ, Ly nói: “Có khách nữa kìa chị, chị ra bán đi!”. Phượng nhìn ra. Chiếc xe giống như kiểu xe taxi tại đây nhưng tài xế vẫn chưa hạ kính xuống. Chuyện này cũng bình thường bởi có nhiều người đàn ông cẩn thận, họ chỉ cần mua trầu và không muốn người quen tình cờ đi qua nhìn thấy mình. Cô bưng hộp trầu bước ra, khi đó chẳng còn cảm giác ngượng ngùng gì với bước chân uốn éo và thân hình trần trụi của mình. Người tài xế chiếc xe màu đỏ vẫn chưa hạ kính xe. Đây chắc là một chàng sinh viên măng tơ hay một ông già. Phương nghĩ thầm như vậy khi tiến lại gần. Nhưng khi cô chỉ cách chiếc xe vài bước chân, cửa xe bật mở và một người mặt quần áo màu tối, che mặt bất ngờ từ trong xe lao ra, Phượng chỉ kịp rú lên một tiếng. Dù người đàn ông mặc đồ trùm kín nhưng cô vẫn nhận ra đó là Lu. Trong tay anh ta một con dao nhọn phản sáng dưới ánh đèn. Nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, Phượng quăng cái hộp trầu vào kẻ muốn tấn công mình và quay lưng chạy trở lại. Tiếng Lu gầm lên phía sau lưng: “Con đĩ Việt, tao sẽ giết để dạy dỗ mày!”.  Rồi cô nghe đau nhói ở cổ, ở cánh tay, nghe nhiều tiếng ồn ào, thoáng thấy người thanh niên bảo vệ chạy vụt tới trước mặt mình và cô ngất đi…


Khi Phượng tỉnh lại, cô thấy cổ mình bị băng cứng và gắn nẹp cố định, cánh tay cũng băng, chỉ xoay người là cảm thấy đau. Không có ai ở bên cạnh. Phượng cố gắng suy nghĩ và cảm thấy sợ hãi. Cô biết mình đang nằm trong bệnh viện dù không biết là ngày hay đêm. Chợt nhớ đến hình ảnh Lu trong bộ quần áo màu tối và che mặt, cô gần như hét lên. Tiếng kêu của Phượng đã làm một cô hộ lý chạy đến. Ngay lập tức cô gái đến bên giường bệnh nhân và lên tiếng trấn an cô. Cô hộ lý cho biết có một người bạn gái luôn bên cạnh Phượng nhưng vừa rời khỏi phòng và sẽ trở lại ngay...
Đăng nhận xét

Chàng chăn dê ở Cần Giờ và một thực thể huy hoàng đổ vỡ

Bờ biển bị ngăn bởi một hàng rào bằng lưới sắt cũ có nhiều dây bìm bìm đang ra hoa. Con đường nhìn ra biển với vỉa hè được lát gạch t...